Quick note sách đọc gần đây

Dạo này mình bị trí nhớ cá vàng, chẳng nhớ nổi chuyện gì dài lâu nên lại phải ghi lại về mấy quyển đọc gần đây

1. Ý tưởng này là của chúng mình

Quyển sách ngộ nghĩnh về content marketing và những quan điểm cuộc sống. Vừa đọc sách vừa làm mình nghĩ đến chuyện ngày xưa đã tưngg thử tình duyên với marketing bằng việc  đi làm thêm như thế nào, lạc lối  ra sao. Kể chuyện dí dỏm nên mình thích lắm đến nỗi giờ xem phim trên truyền hình cũng cáu bẳn khi đang hay thì cắt rụp để quẳng cáo nhưng cũng vừa xem vừa chăm chăm mò mẫm và cố hiểu ý nghĩa và thông điệp (nếu có) của cái thứ chen vào giữa phim hay của mình. Dạo này đang có quảng cáo Hảo Hảo làm mình với em họ ngồi xem rồi phì cười, vì hóng hớt đoạn đầu tưởng quảng cáo du lịch hay hãng hàng không gì đó, té ra tới cuối lại là mì ăn liền. (Có phải vì đi đâu xa động tác chuẩn bị bao giờ fucnxg có mục mua mì gói không? :)) )

Quote luôn mấy chuyện vui vui trong sách (sách thì nhiều thứ buồn cười như này)

Một hôm người dân ở Đèo Ngang làm đơn xin đổi tên đèo, vì Đèo Ngang đọc lái đi là Đang Nghèo, không hên, làm ăn không lên. Tên mới đổi lại được bà con hướng ứng nhiệt liệt

Đèo Nghéo

Còn mấy quan điểm làm mình vỗ đùi như sau

   
   
Sách vui nhưng có bài cũng làm mình phật ý, ý là cũng hơi “nâng bi” một số quan điểm của tác giả. Nhưng lúc đó mình cũng nghĩ copywriter mang trong mình một chút ngông nghênh, không thì là một sự tự tin ở một chừng mực nhất định để có thể nêu lên quan điểm     bản thân bằng một phong thái thu hút. Người hấp dẫn là người tự tin, dũng cảm, biết rõ thế mạnh của mình mà. Chỉ là đừng đi quá lên thấy ghét là được, hahaha mà mức “thấy ghét” và “chịu đựng được” của mỗi người lại ở một bậc khác nhau nên khó nhỉ?

2. Bà ngoại thời @

Quyển truyện vui vẻ và đáng yêu đầu năm nay. Truyện bà dạy cháu trong thời buổi internet với công nghệ cao rồi bà cũng lén lút chùm chăn giấu cháu lên mạng chat chit như thế nào. Truyện mỏng dính, mỗi chương dài tâm chục trang đổ lại, ngắn thì đôi ba trang nhưng cảm động lắm. Mình cũng hay nghĩ cách giáo dục tốt là không nên để trẻ con tiếp xúc nhiều quá với công nghệ cao, dẫu biết rằng công nghệ cao đâu có lỗi, do bản thân con người không kiềm chế được thôi. Mà tôi cũng đang trong tình trạng “Chị họ thời @”, được gửi gắm em họ đến ở nhờ do ở nhà em bé bị áp lực quá nên thành ra sợ học, mê youtube và piano titles. Đúng lúc trăn trở và khó nghĩ thì đọc được quyển này. 

Cảm ơn chị Chi đã recommend và dí sách cho mượn để đọc.

3. Những thứ còn đang dang dở: The mediator, Ngang qua thế giới của em, Ba nghìn thế giới thơm, International Economics.

Bị chặn wp ở khắp mọi nơi, ipad thì chập chập, đánh xong cả câu mới hiện lên chữ một dòng. Muốn tâm sự dài nữa cũng không được. Huhuhuhu. Còn 2 quyển nữa định kể mà mỏi tay quá rôi. List tạm mấy cái kia để hẹn dịp khác không có lại quân béng đi mất.

Sách và quote gần đây

Hôm nay lướt tumblr của bạn, thấy bạn post mấy bài mới rồi mà tới giờ mình mới hay biết? Giật mình nên ngẫm lại xem tuần vừa rồi mình làm gì. Hóa ra cả tuần vừa rồi đã theo chu kỳ, đi làm từ sáng đến tối mịt, về nhà ăn uống tắm rửa xong ôm ngay lấy kindle để ngấu nghiến đọc tới 11h đi ngủ. Kể cũng không đến nỗi bê tha lắm phải không. Chẳng là tuần vừa rồi mình đọc Nhấn chuông đi, đừng đợi của David Nicholls. Truyện dễ thương và buồn cười làm mình cứ gật không thôi vì mấy suy nghĩ lố bịch và nỗi hoang mang giống y chang mình của Brian. Cơ duyên đến với truyện là từ một ngày xa lắc xa lơ nào đó tá túc tạm ở hiệu sách Tiền Phong dốc Ngọc Hà, lượn lờ đọc bìa cuối của sách có vẻ hay ho, dù tới giờ chẳng nhớ bìa cuối viết gì nữa rồi. Chỉ biết ấn tượng là sách nghe chừng thú vị nhưng lại bị ghẻ lạnh (chắc không phải, vì cuốn này phát hành cũng lâu lâu rồi, hồi xưa đồ chừng cũng nổi kiểu bestseller nhỉ?). Dài dòng quá, đi vào chuyện chính luôn đây, quyển này làm mình nhớ đến năm ngoái đọc Từng qua tuổi hai mươi cũng ngồi cười y chang như vậy. Sau mới vỡ lẽ, hình như các “anh” tác giả Anh đều có chất hóm hỉnh đáng yêu đến như thế. Cuốn sách này kể về một anh chàng tên là Brian, tuổi mười chín, bước vào cuộc sống đại học với những suy nghĩ rất trẻ tuổi, những dự định kể hoạch “lớn lao” như là mất zin, và tham gia cuộc thi mang tên “thách thức đại học”. Brian học ngành Văn học Anh, tính cách và tâm hồn đều mang hơi hướng “treo ngược cành cây”, luôn cố bày trò, kể chuyện cười trong các buổi tụ tập hội hè. Tự dưng không nghĩ ra tiếng Việt gọi là gì, nhưng các bạn Tây hay gọi là “a socially awkward  person” đó. Ở đại học, Brian gặp Alice, một nàng rất hấp dẫn và là hình mẫu trong lòng các anh. Những chuyện lố Brian đã làm ra gây cười không ít, nhưng một trong những điều mình thích câu chuyện của Brian là những suy nghĩ, một vài lần ứng xử khá “bitchy” của Brian với cậu bạn thân từ thời cấp 3. Brian không hoàn hảo, rất kỳ quặc, đúng rồi là kỳ quặc, lại hơi rụt rè nhưng rất chân thành và trẻ tuổi. Chắc vì thế nên mình thấy phải lòng câu chuyện của Brian quá. Rất thích hợp để giải trí. vì chẳng biết nói gì hơn nữa về truyện này nên đành quote ra mấy câu trong sách

Tôi muốn được nghe những bản sonata dương cầm và biết ai là người chơi. Tôi muốn đến những buổi hòa nhạc cổ điển và biết khi nào nên vỗ tay. Tôi muốn “cảm” được nhạc jazz hiện đại mà không cần hiểu nó, nghe có vẻ giống như một sai lầm khủng khiếp, và tôi muốn biết Velvet Underground chính xác là ai. Tôi muốn hoàn toàn đắm mình vào thế giới Ý niệm, muốn hiểu được Kinh tế học hỗn hợp, và biết người ta thấy cái gì ở Bob Dylan. Tôi muốn sở hữu những lý tưởng chính trị cấp tiến nhưng nhân văn và thông thái, tôi muốn chủ trì những cuộc thảo luận hăng say nhưng đầy lý lẽ xung quanh chiếc vàn bếp gỗ, nói những câu kiểu như “Hãy định nghĩa thuật ngữ của bạn” và “Lập luận của bạn đúng chỉ ở bề nổi” rồi thình lình phát hiện ra là mặt trời đã mọc và chúng tôi đã nói chuyện thâu đêm. Tôi muốn tự tin đùng những từ như “nhân danh”, và “duy ngã” hay “thực lợi”. Tôi muốn học để đánh giá được rượu vang ngon, rượu ngoại, các loại whisky ủ từ rượu mạch nha, và học cách uống chúng mà không trở thành một tên bợm nhậu toàn tập, rồi ăn những món lạ và món nước ngoài, trứng chim choi choi và tôm hùm đút lò với xốt phô mai, những món nghe thì có vẻ không ăn được hoặc những món tôi không thể phát âm được. Tôi muốn làm tình với những phụ nữ xinh đẹp, tinh tế và đáng sợ, suốt cả ngày hoặc vào buổi chiếu tà dưới ánh đèn, và tỉnh táo, không sợ hãi và tôi muốn nói được trôi chảy nhiều ngoại ngữ, thậm chí là một hai từ ngữ và mang theo một cuốn sổ nhỏ bọc da để ghi lại những ý tưởng và nhận xét sắc sảo, rồi cả những vần thờ ngẫu hứng. Trên tất thảy tôi muốn đọc sách, những cuốn sách bọc da nặng dày như cục gạch, giấy mỏng đến khó tin và những dải ruy băng màu tía để đánh dấu trang đọc dở, những cuốn tuyển tập thi ca mua lại, giá rẻ, bụi bặm, những cuốn sách ngoại văn có những bài luận khó hiểu, dắt không thể tưởng của các trường đại học nước ngoài.

Đôi khi, tôi muốn mình có ý tưởng độc đáo nào đấy và tôi muốn được hâm mộ, thậm chí được yêu, nhưng cái đó phải chờ thời gian trả lời. Về phần công việc, tôi không thật chắc mình muốn cái gì, nhưng đó phải là cái gì đó mà tôi không chán ghét, không làm tôi muốn bệnh và không làm tôi lúc nào cũng lo ngay ngáy về tiền bạc. Và đó là tất cả những thứ mà một nền giáo dục đại học sẽ cho tôi.

Đấy, những suy nghĩ của bạn Brian có mơ mộng và hơi phù phiếm thế đó, nhưng cuộc sống đại học đâu như mong đợi của bạn. (Đôi khi mình cũng có một số ý nghĩ phù phiếm giống bạn) Nhưng dù sao, cũng như bạn nói “Tất cả những người trẻ tuổi đều lo lắng về chuyện nọ kia, đó là một phần không thể tránh khỏi và rất đỗi tự nhiên của quá trình trưởng thành …” nên là dù không được như mơ mộng, dù hoang mang thì cũng bình thường mà, rất bình thường đấy.

Ngoài Nhấn chuông đi, đừng đợi thì tuần vừa rồi mình có đọc truyện ngôn tình của Cửu Lộ Phi Hương. Chẳng có gì để kể đâu nhưng có đoạn thế này đã làm mình phải dừng một nhịp vì thấy đẹp thôi

Ta đang mơ thấy một giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy thì lại thấy chàng, quả thực không thể tốt hơn được nữa. […] Ta thấy chàng nằm phơi nắng trên xích đu dưới cây nho, trên tay cầm một cuốn sách, chàng đang ngủ khá bình thản. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua đám lá nho chiếu lên mặt chàng, đẹp đến độ khiến người ta không thể rời mắt.

Cũng chính là nhớ tới cảnh bạn Sano trong HanaKimi mặc áo trắng nằm ngủ trên băng ghế dưới ánh nắng chan hòa.

Chắc là mỗi bạn gái trẻ tuổi đều dễ dàng cảm động vì hình ảnh một cậu trai như thế, còn mỗi bạn nam trẻ tuổi đều giữ trong mình hình ảnh của một em Alice thân hình bốc lửa. 😀

Tối qua mình đọc Ngụ ngôn Aesop. Sách của Nhã Nam tranh ảnh in đẹp lắm, nhưng vì mấy câu in đậm nên mình nghĩ cũng chẳng phải là sách thiếu nhi gì đâu, dù có một vài chuyện như chuyện cậu bé nói dối mình đã nghe kể từ hồi thiếu nhi rồi. Vẫn là mình thấy thiếu nhi, còn có thể mơ mộng thì cứ nên mơ mộng, đọc chuyện cổ tích, truyện vui vui, truyện cảm động hơi tan nát trái tim cũng được. Nhưng Aesop hơi thông thái một chút. Thật ra, lúc đọc thì không vui lắm. Nhưng đóng sách lại nằm ngủ, nghĩ ngợi lại ngộ ra mình đúng là loại người tính cách trẻ con.Nói vậy, bởi vì tính cách trẻ con ở chỗ, khi nghe/đọc những lời đúng đắn nhưng lại không như ý thì sẽ hậm hực, vùng vằng trong lòng rồi sau đó nghĩ lại mới thấy lời như vậy là phải rồi, thật ra mình cũng hiểu được là đúng mà, vài chỗ còn là nhược điểm của mình cơ mà, việc gì lại phản ứng ấu trĩ như thế. Bình tâm lại thì thấy Aesop thông thái, nhưng vẫn nhất quyết không cho đây là sách thiếu nhi. (Ở bìa phụ có quote review thì đây là sách cho mọi lứa tuổi). Vì đợt trước tiki khuyến mại cháy hàng nên một chị chỗ cơ quan mình không mua được Aesop (Các chị ở chỗ làm của mình rủ nhau mua Aesop về cho con đọc, vì sách đẹp quá. – hahaha, mình cũng mua vì đẹp), nên có ngỏ ý sau khi mình đọc xong thì tặng lại các cháu nhà chị. Sách sẽ đem đi tặng, và mua quyển nữa, vì chắc là sẽ có lúc ngẫm ngợi đọc lại dù trong lòng không thoải mái lắm. Mình buồn cười như thế đó.

Sáng nay, mình đọc “Hà Nội cũ” của Doãn Kế Thiện, mình thích lắm. Nói thế nào nhỉ, nếu như trong mấy phim Tàu cổ đại thường có kiểu ở quán trà kể lại tích xưa, thì đọc Hà Nội cũ đích thị là được tới quán trà như thế nghe Doãn Kế Thiện kể chuyện người Việt ta. Sách mỏng nhưng nhiều điều thú vị. Giới thiệu sách bảo là đây là cuốn sách “không thể thiếu đối với những người yêu mến Hà Nội và muốn tìm hiểu lịch sử thành phố”. Chắc vì thích quá, nên mình nghĩ không cần là những người yêu mến Hà Nội hay muốn tìm hiểu lịch sử cũng nên đọc.

BẠN BÈ

Hôm qua đi đám cưới My, thấy xúc động lắm. Thật ra xúc động vì My là bạn của mình, bạn học từ hồi cấp 1, từ rất lâu lâu rồi, thấy My đi lấy chồng, cảm động y chang như lúc nghe tin Nguyên sắp cưới vậy.

Chúng mình học với nhau bao nhiêu lâu, ở bên nhau một phần thật dài của đời người, và rồi rẽ đi nhiều hướng khác nhau trên đường đời, nhưng đúng là hạnh phúc khi vẫn còn có thể ở bên nhau trong những sự kiện lớn.

Đi đám cưới My, thấy My vẫn thế, cảm ơn không thôi vì mọi người đã đến, cười nụ cười của My. Là cảm giác không biết tả sao được, dù đám cưới cũng như mọi đám cưới khác thôi, người người đến, thậm chí, lúc gửi xe, mình còn nghe được đoạn hội thoại “hết sức bình thường”, mà nghĩ thấy buồn cười (cười buồn) giữa anh trông xe và mấy bác dự đám cưới bên phía nhà trai không biết tên cô dâu. Người người  đến, người người ăn, người người đi. Hết đám cưới. Nhưng mình vẫn cảm động lắm, vì My là bạn mình, bạn mến thương của mình.

Đi đám cưới My xong, hội Chim lợn lại rủ nhau đi uống nước, nói chuyện linh tinh về xã hội này kia. Đi nói chuyện với nghe nhiều làm mình về nhà lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, đầu óc quay mòng mòng và người như hết hơi, nhưng mình muốn gặp mọi người, vì nghĩ chẳng biết còn hay tụ tập được hay không, nên tận dụng được lúc nào hay lúc đó. Theo đúng phong cách của người Việt Nam, chúng mình kể lể hỏi thăm từ những chuyện về các bạn không có mặt, đến chuyện báo chí, tin nhảm nhí showbiz rồi qua qua chuyện kinh tế nước nhà, chính trị, nợ công, năm sau đi bầu cử, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi chuyện mọi người sắp làm gì, lên lịch cho lần gặp nhau sau nhân dịp Phô sắp về nước. Mình hơi buồn vì Chi nói đúng về những chuyện bạn bè như kiểu, dù sao cũng chỉ là bạn mình học cùng với nhau từ hồi cấp 1 thôi, không phải ai cũng là bạn thân của ai, rồi thì xa thơm gần thối. Ngọc bảo Ngọc không thích Giang, vì chỉ học cùng nhau đến lớp 6, mà lại không thân cộng với nghe mọi người kể tính Giang tiểu thư nên không có ấn tượng tốt. Mình thì khác, chắc vì hồi xưa, có hồi mình từng thân với Giang lắm, nên mình quý Giang. Câu chuyện muôn thuở khác của hội phụ nữ là tình trạng ngoại tình trong xã hội hiện đại. (Hôm nay mua nấm sò tím cùng các chị ở chỗ làm, xong về nấu nướng, tự dưng lại nhờ đến món nấm truffle trong truyện Lưỡi, rồi nghĩ đến mà thở dài một cái. Chuyện là mình từng mua dư một cuốn sách, cho Giang, mà chính Giang trong lúc đó bị người yêu cũ lừa dối). Mọi người cứ nói cứ kể, xong cứ thương cô Phương, bác Thu, … rồi kết luận là đàn ông nào cũng thế cả thôi; chỉ có “thằng không ra gì mới để bồ chửi vợ như ABC thôi” (nguyên văn lời Ngọc) và chúng mình hứa không đi ăn ở quán chỗ Đường Thành vì là quán của gia đình ABC.

Nghe nhiều chuyện thấy mệt, nhưng cũng vài chuyện vui vì buổi chiều an ổn bên các bạn, xem mọi người chơi Hay day, mình với Ngọc chơi Starpop (một trò chơi kiểu nuôi thú ảo, nhưng thú ảo ở đây là các idol của SM) rú rít cho các anh ăn đủ chất (trong khi đến mình cũng không biết mình có ăn đủ chất không :)) ), rồi rú rít vì cái offer của SM về một chuyến thăm SMTown.

Đấy từ  buổi tra đến hết chiều qua chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ, mà cảm giác như được sống lại một ít. Sáng nay đi làm, anh H. nửa đùa nửa thật bảo, lần sau em đừng nghỉ chiều thứ sáu, bận bù đầu, ngập việc luôn. Mỗi buổi sáng thức dậy, nếu phải đi trực đều cảm thấy, ôi hôm nay lại phải đi làm, nên tháng sau mình xin trực vào thứ 2 và thứ 3. Kiểu như qua được đầu tuần ác mộng thì sẽ cảm giác đỡ khó khăn hơn. À, rút cục thì ở chỗ làm đã đổi máy tính cho mình thành cái máy ở chỗ dùng chung để lên Win 8 làm được việc. Lên win 8 không bị chặn tumblr, và báo nữa rồi, buổi trưa có thứ để giải trí rồi. Hurrayyyy. Tất nhiên, vẫn bị chặn một phần nên ngoài like và xem ra mình chẳng làm gì đc nữa.

Mình đi làm, đi đám cưới rồi cứ nghĩ đến năm sau có lẽ sẽ đi đám cưới Châu. Thời gian đúng là trôi nhanh quá. Mới hôm nào chúng mình còn đứng ở chỗ cầu thang nối đường Thụy Khuê với đường Hoàng Hoa Thám, nhìn tán cây xanh, nhìn vòm trời rộng, mơ ước đỗ vào Chu Văn An cấp 3. Bây giờ mình vẫn chênh vênh, nhưng phần lớn thời gian là trống rỗng, đi làm như người máy, nên cũng nhớ nhớ cảm giác chênh vênh của hồi đi học, vẫn có bạn ở bên, như Honey and Clover, ai cũng hoang mang nhưng ai cũng đầy sức sống. Chính là cảm giác hiện tại già cỗi quá đó. Mình rất nhớ các bạn, những người mình đã lâu rồi chưa nói chuyện, các bạn có biết không?

 

 

À ma meilleur amie

Bạn của tớ,

Tớ định viết cho ấy từ hôm lâu lâu, rồi sau khi gặp anh Hiệp cũng định viết mà về đến nhà cứ lần khân làm mấy việc linh tinh rồi chẳng viết gì nữa.

Tớ biết bắt đầu từ đâu nhỉ khi mà có bao nhiêu chuyện muốn kể với ấy, xong vài tuần trước anh Hiệp luôn kể là Châu kể với anh em hay viết mél cho Châu làm Châu “trop émue”. Lâu rồi tớ chẳng biết, chẳng kể lể gì nhiều. Xong anh Hiệp bảo, Châu thì có chuyện gì cứ giữ trong lòng, chẳng nói ra, không thẳng tính như anh. Tớ cứ gật gật vì tự dưng lại thấy ấy gần gũi kinh khủng qua lời anh Hiệp kể. Tớ nhớ hồi xưa, nghĩ lại cái hồi xưa ấy chắc kéo dài từ lớp 8 vắt qua lớp 9, ngày nào mình cũng nói chuyện cũng kể lể triết lý những chuyện xa xôi. Khoảng thời gian đấy so với từng đấy năm mình sống và có lẽ sau này là so với chừng ấy thời gian mình chẳng tâm sự gì với nhau là quá nhỏ bé, nhưng mà mình cứ trân trọng nên đi đâu cũng biết có một người hiểu mình, bạn thân rất thân, thân kiểu “thân ai nấy lo” (hehehe đùa tí cho bớt sến sẩm).

Tớ muốn kể với ấy là tớ đã hết thất nghiệp và không học bổng để đi đâu cả. Kể cũng khá hoang mang vì cái loại người không thích an ổn như tớ lại chọn con đường đỡ mạo hiểm hơn vì nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới người khác (gia đình). Tớ đã vượt qua thời gian lung mung đó một mình, vì không muốn làm phiền ai cả hoặc cũng có thể là vì lười kể đầu đuôi câu chuyện cho người khác nghe. Hiện tại tớ bắt đầu quen với cuộc sống đi làm, về nhà rồi lại đi làm như một guồng quay nhưng vẫn nhiều khi thảng thốt lên kế hoạch cho bước tiếp theo của đời mình (và vẫn ở trong mây mù lạc lối) rồi đôi lúc lại cảm thấy mình bỏ bê gia đình và bạn bè nh quá. Ôi tớ kể lộn xộn linh tinh rồi. Đợi đến ngày mình gặp nhau sẽ nói nhiều hơn nhé.

Tớ gặp anh Hiệp xong, thấy rất yên tâm về anh Hiệp và ấy. Tớ tin là 2 người sẽ hạnh phúc, nhất định. Hôm nay tớ lại lôi thư từ từ hôm dọn phòng trước ra xếp lại, đọc mấy cái kịch bản tình bạn của bọn mình, tớ cứ cười mãi thôi. Theo kịch bản của mình thì đáng lẽ ấy với anh Hiệp phải về cùng nhau rồi mời tớ đi ăn chân gà nướng đó. 😛

Nhưng thôi, tớ sẽ chờ để gặp ấy, để kể chuyện tíu tít hiện tại, tương lai, ôn lại kỷ niệm.

Thương ấy.

Muối.

P/s: Tớ mong ấy sớm nhận được tin vui về M2 🙂 xxxxx

Không định nói xong lại nói xong không nói

Nhân dịp chờ down sách Management XYZ, lâu kỷ lục bèn lật qua lật lại. Mình có like 1 trang Ném đá, thỉnh thoảng vào đọc thấy sự phong phú của ngôn từ khi các bạn chửi xéo nhau trên mạng, mà đúng theo tiêu chí nhan đề của trang, ném cho nhau những lời lẽ mà nếu lời lẽ biến thành sự vật hữu hình được thì chắc người bị ném chết rồi lại sống (lật mồ bật dậy phản bác) không biết trải qua bao nhiêu kiếp rồi. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đứng ngoài lấy câu chuyện làm trò vui giải trí như mình cũng đáng bị ném ghê.

Mình có 1 tật xấu là hơi ba phải (?!?) Lúc nào cũng nghĩ ngợi 1000 mặt của sự việc, mặc dù chẳng có gì to tát cả. Vậy nên khi định bắt đầu nói xấu ai đó, chưa kịp nói ra mình đã thấy mình phi lý ở chỗ nào. 

Vẫn luôn ghi nhớ lời của Ngải Tình với Rajiva trong Đức phật và nàng, suy cho cùng mọi cuộc luận chiến đều là đem cái phi lý của mình ra để phủ nhận cái có lý của đối phương.

À, mình tính chửi xéo bạn thích Đường Thất đó, dù mình cũng thích Đường Thất lắm, nhưng thôi thôi biết làm sao, à cũng gọi là có đặc điểm bao nhiêu năm rồi không khác được. 

2014 Reading Challenge

Viết bởi vì biết là mình sẽ quên. huhu, em có trí nhớ của Dory. Quên thì đọc để làm gì? Đọc sách là một chuyện rất vui. Và có lẽ những cuốn sách ngấm vào mình theo cách này hay cách khác. So sánh quá khập khiễng, nếu biết có thể sẽ chết một cách bất ngờ, như só sánh trong the fault in our stars là chấm dứt cuộc đời đột ngột ngay giữa câu, thậm chí là một câu chưa hoàn chính, thì sống rồi cố gắng để làm gì? Đáng ra sẽ kể năm 2014 vừa qua là một năm đầy hoang mang và lạc lối, xong phát hiện các bạn cũng có nhiều cảm xúc như vậy, cái cảm tưởng mà nói thể nào nói bao nhiêu có lẽ người khác sẽ không hiểu. Bản thân nhùm nhò trong đống chỉ mình tự làm rối. Nhiều khi cảm thấy mình trống rỗng, khô cằn như sa mạc; có lúc lại thấy tuyệt vọng như miếng bọt biển tất cả mọi thứ đến rồi đi, chẳng giữ lại bất cứ điều gì. Sau đó lại nhận thấy, tất cả chỉ do mình và chỉ bản thân mới có thể tự kéo mình ra khỏi vũng lầy đó thôi. Kể lể thảm thiết để sau cùng chỉ muốn nói cảm ơn đến năm 2014 đã qua, tất cả những chuyện không vui cũng như những hạnh phúc nho nhỏ; cảm ơn người thân và bạn bè mến thương. Biết là nói cảm ơn mãi mọi người sẽ cảm thấy chán ngán nhưng xin hãy hiểu cho lòng biết ơn và cảm giác “mình may mắn thật khi được biết bạn”. Ui, lại lợi dụng để lảm nhảm rồi. okay, mình sẽ bắt đầu.

2014 Reading Challenge

Mục tiêu: 50

Hoàn thành: 37 (căn cứ theo goodreads, chứ tính sách GMAT và ngôn tình các thể loại chắc mình không đến nỗi không vượt qua được thử thách 50 cuốn này chứ TToTT)

1. Con bim trắng tai đen, Gavriil Troyepolsky

Câu chuyện về một bạn chó trung thành. Đoạn kết thật buồn, nghe tiếng tim vỡ vụn. Bạn chó tiếp theo của đời mình có lẽ nên đặt tên là Bim, vì mình thích cuốn sách này lắm.

2. 1988: Tôi muốn trò chuyện với thế giới, Hàn Hàn

Vẫn nhớ mua cuốn sach này tại nhà sách bé xíu trên Đinh Lễ, cạnh nhà sách Lâm. Hồi đầu năm 2014, mấy nhà sách trên Đinh Lễ vẫn chưa sửa sang và chuyển đổi như bây giờ. Nhìn thấy 1988 liền mua luôn không ngại ngùng vì thấy Hàn Hàn, người mình hằng yêu thích sau Trường An Loạn và những đoạn trả lời phỏng vấn của anh. Cọp pi lại đoạn đã viết trên goodreads để biết 1 năm qua cảm giác yêu thích Hàn Hàn vẫn chưa đổi thay.

Không ngồi cười hả hê như trong Trường An Loạn, nhưng vẫn thích chất hài hước rất Hàn Hàn. Đọc quyển này song song khi đọc Thành phố trong mơ nên có chút so sánh cũng như lẫn lộn. Thích Hàn Hàn lúc kể chuyện tỉnh bơ nhưng đầy ý cười. Như đoạn nói về người bạn gái trước đây, chỉ bằng 2 câu đối thoại đã làm cho mình ngồi cười ha ha. Sao mà thích Hàn Hàn rồi cũng giận Hàn Hàn quá đi, mở đầu luôn đặt người ta vào một khung cảnh với nhiều chuyện thực mà kể một cách hồn nhiên, tưởng như khách quan lại đầy tính giễu cợt, giễu cợt mà lại thản nhiên để rồi kết thúc cứ miên man mãi. Tản mạn về 1988 ở cuối sách có nói rằng, phủ khắp câu chuyện là sự “thê lương ảm đạm”, nhưng mình không nghĩ vậy. Buồn (cười) và chua xót có lẽ hợp lý hơn. Mà cũng chẳng hẳn. Kể từ ngôi thứ nhất nhưng lại hờ hững, nên chúng ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Con ếch ở trong nồi nước sôi vẫn giãy giụa.
——————–
Hôm trước có đọc trên trang của chị Alex câu Lỗ Tấn nói “… làm nô lệ tuy bất hạnh, nhưng thật ra không đáng sợ, vì nếu biết giãy giụa đấu tranh thì còn cơ vùng thoát; nhưng nếu lại tự tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tù túng đó, thì mới là vạn kiếp bất phục.”
Tự dưng nhớ tới 1988, con ếch vẫn là cứ giãy giụa đi, thoát hay không hồi sau sẽ rõ 😛
Chuyện ngoài lề, viết lại cho nhớ, “vừa khéo” tối hôm trước còn lên mạng search ebook 1988, search cả ra bản paper tiếng pháp bán trên amazon.fr, đề vàng đậm còn “2 bản”, tự cảm thán không biết có hay không cơ hội để mua. Kết quả: chiều hôm sau lang thang hiệu sách Đinh Lễ một mình lại vừa hay 1988 đập vào mắt. Giật mình, còn không biết hóa ra có bản dịch tiếng mẹ đẻ đã ra sách. Thật là mọi chuyện chỉ là “vừa khéo”. Nói chứ, nếu có cơ hội, vẫn muốn đích thân mua bản trên amazon.fr kia 😀 hahaha, lòng tham vô đáy, dù cho không cuồng si 1988 nhưng có lẽ là mến mộ Hàn Hàn lắm. 😛

3. Chuyện cũ của Lịch Xuyên, Huyền Ẩn

Đây là cuốn ngôn tình đầu tiên (?) đọc năm 2014. Bắt đầu đọc cuốn này, hình như là vì chị Nấm và câu quote trên tumblr. Truyện này là ngôn tình nổi cũng lâu rồi, mà dán mác SE nên mình không đọc. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mình vẫn không hiểu tại sao hai bạn Lịch Xuyên và bạn Tiểu Thu loằng ngoằng như vậy (không phải gout của em) nhưng hôm trước nói chuyện với Ngọc về Đại Mạc Dao, hai đứa tranh luận một hồi, sau đó Ngọc nói một câu (mình thấy) rất bi đát.

Thì yêu và cưới là chuyện khác nhau. Yêu một người thì tất nhiên là tốt với người đó. Còn chuyện lâu dài. Tất nhiên là mong muốn nhưng không có khả năng. Người biết nghĩ sẽ lựa chọn dừng lại. Không phải mục đích là vì hạnh phúc của người đó sao. Người bất chấp sẽ lựa chọn bước tiếp.

Vì Ngọc là bạn mình nên nói những lời đó mình thấy thật xúc động chứ với Chuyện cũ của Lịch Xuyên mình chỉ cảm thán sao phức tạp vậy. Ây, nói chung là phong cách ngôn tình đó mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ những đoạn đau khổ hành hạ nhau (chắc khoảng 80%) thì truyện cũng có đoạn êm ái dịu dàng lắm. Mà mình thì chỉ nhớ những êm ái dịu dàng thôi. Lúc bạn Lịch Xuyên và bạn Tiểu Thu nói chuyện đường dài đọc Proust cho nhau nghe (huhuhu ước mong nhảm nhí của em gái hồi nhỏ đã được mẹ đọc truyện cổ Grimm nghe là gặp một anh trai biết đọc truyện như này =)) ), lúc bạn Lịch Xuyên ra dáng quý ông, khi bạn Lịch Xuyên nói

Khi em đọc được một quyển sách hay, gặp được một người đàn ông rất đẹp trai, hoặc đi đến một thành phố cực kỳ xinh đẹp, em sẽ nói với bản thân rằng, em đã nhìn thấy thứ tốt đẹp nhất trên đời này rồi. Em muốn những thứ đó bên cạnh em suốt quãng đời còn lại.

Nhưng qua một khỏang thời gian, những điều mới mẻ sẽ diễn ra, em sẽ đọc được một quyển sách hay hơn, đi đến một thành phố xinh đẹp hơn, gặp được một người đàn ông đẹp trai hơn, bắt đầu một câu chuyện tình yêu… càng lãng mạn hơn. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác.

Em đừng sợ hãi một kết thúc như vậy, kết thúc chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mỗi một kết thúc đều đi kèm với một khởi đầu mới.

Cảm ơn bạn Lịch Xuyên và câu “you should move on” đã là nguồn giải trí cho mình trong lúc nhận được thư của Montpellier. À, quyển này là HE đó, không phải SE như một số chỗ dán mác đâu, có điều quằn quại hơi nhiều.

Xem trailer phim chuyển thế, thấy bạn Cao Dĩ Tường có đoạn lịch lãm không chịu nổi. Những sau một vài vố trailer lừa tình, phim không “rung động” bằng trailer mình đã thôi mong chờ. Có lẽ nào độ hấp dẫn của trailer tỷ lệ nghịch với độ hay của phim? Hay vì bản thân đã kỳ vọng quá cao.

4. Điều gì xảy ra, ai biết …. , Kim Young Ha

Phải nói là mình rất kém trong việc tìm hiểu ý nghĩa của ẩn dụ, ngoại trừ những lúc đột nhiên hiểu ra. Mà đột nhiên thì biết lúc nào có hay không? Thế nên, lúc đọc tập truyện ngắn này của Kim Young Ha, mình đã phải thốt lên y xì nhan đề của nó, Điều gì xảy ra, ai biết …?!?!? Nhớ là đọc xong Rô bốt và cá sấu thấy vô cùng mơ hồ. Sau đó, đọc tới Mật hẹn lại yêu thích, yêu thích sự du dương, cảm tình của vị thế người tách ra khỏi thực thể của mình để nhìn lại cuộc sống trong một thành phố nhỏ, cảm giác về mọi sự thân thuộc cũng như xa lạ, ồn ã cũng như yên bình, trẻ và già, sự sống và cái chết. Đó là một số trong vô số cặp vô tình hay cố ý đối nhau nhưng cũng hòa quện vào nhau, đuổi bắt lẫn nhau. Cuộc sống thật mong manh và khó lường. Cứ đọc tiếp truyện của kim Young Ha lại thấy sức cuốn hút kỳ lạ. Đọc mãi cuối cùng hết veo. Xem lại goodreads thấy mình của năm ngoái cũng bảo, đây là tập truyện ngắn đọc trôi chảy và nhanh nhất. Như bị nhập luôn.

5. Tôi có quyền hủy hoại bản thân, Kim Young Ha

Bắt đầu tháng 3 ốm đau quặt quẹo với cuốn sách tuyệt vọng hơn cả bản thân. Chắc vì thế, nên trái với lời cảnh báo “không mấy dễ đọc” của Nhã Nam, mình thấy truyện dễ đọc, dễ nhập, dễ bị cuốn vào dòng chảy trong đó. Cảm giác y như xem phim cổ điển, chậm rãi uể oải mà có chút fantasy. Rất dễ chịu. Nói xong tự dưng muốn đọc lại.

6. Thành phố trong mơ, Hàn Hàn

Phải thú thực một điều rất đau lòng là hiện tại không có nhiều ý niệm về cuốn sách này của Hàn Hàn, chỉ nhớ vẫn là phong cách đầu truyện khí khái, rồi càng về sau cứ cười chua xót không thôi. Nhớ hình như trong truyện có một vụ cháy, sau đó mọi người dắt nhau chạy, chạy hoài, mà cảm giác rất hả hê. Giở lại goodreads, không thấy rating cũng như review gì của mình. Thôi đành mở kindle ra coi. Quả như dự đoán, mình đã highlight một hồi, sau đó để lại note, nếu phải highlight lại những gì Hàn Hàn viết chắc cuốn sách đồng loạt đổi màu mất thôi. Ah, xin lỗi Hàn Hàn vì em đã thôi hỏi vì sao lại thích anh.

Mọi việc trên thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi, dùng một giây lát để thích một thứ, sau đó dùng thời gian nhiều năm từ từ xét hỏi mình vì sao lại thích thứ đó.

Ờ, chắc vì em biết là anh khùng nên không tự hỏi nữa. Khùng thế này này

Tất cả suy nghĩ lằng nhằng chung quy lại là do không có tiền. Nếu có tiền tôi sẽ ở khách sạn năm sao, thuê luôn hai phòng, ở một phòng để trống một. Để trống một phòng là để làm vui mỗi khi lễ tết mọi người đứng bồn chồn hỏi phòng ở quầy lễ tân.

7. The Lake, Banana Yoshimoto (Hồ, Uyên Thiểm dịch)

Có hơi dịu dàng hơn so với Banana mọi khi nhưng mình thích. Thích câu chuyện sến này của Banana. Đây đích thực là minh họa cho cái đoạn ở trên của Hàn Hàn, mất một phút giây để yêu thích sau đó rất lâu vẫn đi tìm kiếm đáp án của lòng mến mộ này.

(huhuhu sẽ viết tiếp)

A beautiful mind – cuộc đời của một người

IMG_3751
Hôm trước mình có xem a beautiful mind, đã muốn xem từ rất rất lâu rồi nhưng trì hoãn mãi. Phim kể về cuộc đời của bác John Nash, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 1994, với lý thuyết trò chơi nổi tiếng và phương trình cân bằng Nash. Đại khái thì, có hôm ngồi trông bà, mở tivi, làm mấy việc linh tinh, nghe qua người ta kể, bác John Nash mắc chứng bệnh về tâm thần. Thế mà lúc xem phim vẫn phải trầm trồ, vỡ oà khi phát hiện ra nửa đầu bộ phim mình xem là nhưxng ảo giác của bác John, từ anh bạn thân Charles, đứa cháu gái, sự thù địch với cậu bạn, đến nhiệm vụ đặc biệt của chính phủ Mỹ với phe đối lập Nga. Bị đánh lừa có lẽ vì sự lập dị kỳ lạ của thiên tài toán học John Nash. Hôm nay mình mới đọc được một bài báo về “sự cô lập có ảnh hưởng thế nào đến con người?”. Bi kịch của bác Nash có lẽ cũng từ đây mà ra. Thiên tài toán học lúc nào cũng cảm thấy không thích người khác và thấy sự thù địch, sự cạnh tranh của người khác đối với mình. Dần dần, Nash chìm trong thế giới ảo do chính bản thân tạo ra, ở đó có cậu bạn Charles luôn luôn ủng hộ, ngưỡng mộ, nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt, từng nỗi băn khoăn lo lắng của Nash; có những người coi Nash là một mắt xích quan trọng. Nếu như Charles, Helinger, … là thế giới trong tâm tưởng, thì Alicia, Hansen là những đối trọng ở phía ngược lại, là những người bằng xương bằng thịt yêu thương và giúp đỡ Nash chống chọi lại chứng bênh hoang tưởng của mình. Kịch bản phim viết một cách rất nhân văn, đề cao tình cảm. Nếu như, xuyên suốt bộ phim, Nash hiện lên là người theo đuổi logic một cách điên cuồng; thì cuối phim khi nhận giải bác Nash đã nói như thế này

Nash: What truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me to the physical, the metaphysical, the delusional, and back. I have made the most important discovery of my career – the most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logic or reasons can be found. I am only here tonight because of you. You are the only reason I am. You are all my reasons. Thank you.

Từ phim ảnh đến thực tế
Phim có một vài điểm lệch với thực tế. Ví như chuyện bác Nash theo một số lời đồn là người đồng tính trước khi cưới vợ; hay việc Nash đã từng có con rơi với một cô ở trường MIT (hay có chỗ thì bảo là với cô hộ lý trong bệnh viện) nhưng không thừa nhận điều đó. Ngoài ra, mối tình giữa Alicia và Nash không lãng mạn và bằng phẳng như phim. Trong phim có đoạn, Alicia gặp một người bạn trai, hỏi thăm tình hình của cô sau khi Nash bị bênh; và có hơi hướng ngỏ ý. Nhưng Alicia đã rất quyết đoán và khăng khăng ở lại bên Nash. Trên thực tế thì, Alicia và Nash đã từng ly dị và sau này mới tái hôn trở lại. Vào năm 1994, khi nhận giải Nobel, vì tình trạng sức khoẻ, bác Nash không hề có lời phát biểu tại Stockholm như trên mà thay vào đó, bác có viết một đoạn nói về giải Nobel. Đặc biệt, lời bác không liên quan đến logic hay tình cảm mà liên quan đến số tiền giải thưởng sau khi trải qua cuộc đời cực khổ và nghèo.
Vấn biết là phim sẽ tô vẽ hoa lá cành vào để đặc biệt, thu hút nên khi đọc xong những lời đồn đại về bác Nash không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Trái lại, lại có cảm giác thở phào một cái. Cuộc đời một người có thể được kể bằng những câu chuyện khác biệt đến thế nào. Vẫn con người ấy, vẫn cuộc đời ấy, người A thêm thắt bảo là lãng mạn, kẻ B thuật lại kêu là điên rồ. Mình từng thắc mắc, rốt cục mọi người quý mến điểm gì ở mình, và có thật là mình như mọi người nghĩ hay không. Thậm chí, có lúc muốn mọi người thích thứ mình viết ra, thích câu nói của mình không phải vì đã thân quen nên mới yêu mến. Nhưng chuyện đấy rốt cục đâu có gì sai. Thế nên, mình đã quyết chí vào lúc này, với tất cả những người mình quý mến, mình sẽ không ngần ngại mà nói rằng mình quý mến tất cả những gì của họ vì sự thân quen. Cứ cho là việc đó không có lý tính nhưng từ tình sẽ có cái lý của mình. Cũng như từ ấn tượng ban đầu, từ một giây phút bất chợt, thấy ghét hoặc thấy thương mà nghĩ lại mọi điểm này, điểm kia đều vô lý hay có lý, đều đáng ghét hay đáng yêu. Dù sao, vừa mới đọc xong “Dù con sống thế nào, mẹ cũng ủng hộ” mới nhận ra cuộc đời mình để trả lời cho những câu hỏi. Kể cả câu hỏi “Mình rút cục là ai? Cuộc sống của mình có ý nghĩa gì?” đều là nhũng câu hỏi lớn dùng cả đời để trả lời. Cứ còn thắc mắc, là còn trẻ, còn tiến lên mà.
Nói chung dù kể thế nào thì bác Nash vẫn là người đã đặt một viên gạch quan trọng trong lý thuyết trò chơi, mà sinh viên kinh tế phải học 🙂 à, mà vấn đề bi kịch phía trên là suy đoán vì xem phim anh con trai của John Nash không có biểu hiện gì về chứng hoang tưởng cả. Tuy nhiên, trên thực tế, anh này cũng là một nhà toán học siêu sao mắc chứng bệnh giống cha. Là vấn đề về gen? 😦
P/s: có một vấn đề cảm thấy rất tiếc là việc, để hoa lá nên người ta đã loại bỏ tình cảnh nghèo khổ của John Nash. Việc này mình thấy kỳ cục vì từ hồi nhỏ đọc Không gia đình, trong sách có lời mở đầu do lời nhà xuất bản nói, điểm hạn chế của cuốn sách là kết thúc mang màu sắc tư bản ham hư vinh, để cho Rêmi trở thành con trong một gia đình giàu có. Mình nghĩ, vấn đề giàu có và tiền bạc không nhất thiết phải bị người ta phê phán đến vậy. Con người không cần phải quỵ luỵ vì đồng tiền và cũng chẳng cần phải hạ nó xuống để nâng mình lên. À, thế thôi. Nói nhiều lại thành nói dại mất. Thật ra, mình là kẻ ham hư vinh mà.

An Ni! An Ni!

Hôm qua, đi chơi với bạn, bạn bảo, tại mày vẫn còn trong sáng quá; chợt nghĩ đến An Ni Bảo Bối.
Mình sắp thuộc trích dẫn của An Ni rồi. “Anh từng là một chàng trai rất vui vẻ. Nhưng niềm vui ấy trong sáng quá nên dễ vỡ”
Mình nghĩ mình đã thay đổi. Đã thay đổi vì đi gặp bạn, nghe nói những chuyện A yêu B, ngoại tình với C; hay tất cả những gì ảo ảnh về đời sống xã hội, mình cũng bỏ qua hết. Về đến nhà, không nghĩ ngợi, không lo lắng, không hoang mang tự hỏi rốt cuộc mình đang sống trong xã hội như thế nào. (Mặc dù vẫn tự hỏi mình có thể làm gì trong cuộc sống này.) chỉ thấy vui thôi, vui vì chúng mình vẫn gặp nhau. Đi ăn lẩu những ngày đông. Ăn uống cười nói nhảm nhí đủ thứ trên trời dưới biển. Tự nhận bản thân là cái bang. Nghe Ng nói chuyện như họp Hội phụ nữ.
Không biết là do đã nhìn thấy những chuyện không-như-kỳ-vọng-không-như-suy-nghĩ-lệch-xa-với-lý-tưởng ở xung quanh đến mức cảm giác bình thường hay là cuối cùng cũng trở về bản chất hờ hững vốn có. Mẹ hay bảo mình hờ hững. Trước đây, mình không công nhận. Cuối cùng, mình cũng nhận ra quả là mình hay hờ hững một cách đáng sợ. Hờ hững trong suy nghĩ. Sau đó, đọc được một câu sến sẩm trong sách của An Ni, lại không rõ là hờ hững hay không.

Có lúc tớ thấy chẳng dính dáng gì tới cái thế giới này. Nhưng mãi sau mới biết do quá chìm đắm mà thôi. Hoặc cũng kết hợp trong đó nên thấy mệt mỏi.

Mình thích An Ni, thích tình cảm An Ni giãi bày, thích thứ văn phong đứt quãng đầy thiết tha. Giống như mình thích Vũ Bằng, viết câu dài đọc hết hơi, mà thấy tình cảm chảy vào lòng người. Nhưng mình cũng không thích An Ni, không thích những u ám tuyệt vọng, không thích nhìn thấy những nhân vật như ngồi dưới đáy giếng sâu hút của lòng mình. Cảm giác như mình muốn gọi, muốn lay, muốn nói với bạn ngồi trong giếng, đừng gồng gánh những nỗi buồn của cuộc sống, mà vì sâu hút nên chỉ còn tiếng hét của mình vọng lại. Có lẽ vì moon sight của mình là Song tử, Song tử vui vẻ nên mình nghĩ, con người chẳng nên để nỗi tuyệt vọng nhấn chìm bản thân, vì bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Thế nên, mình không thích An Ni. Vậy mà, có những ngày thật dài, thật u ám, lại muốn đọc truyện của An Ni. Cảm thấy được an ủi, được vỗ về, được mơ về “thành phố của kiếp trước”, “thành phố của kiếp sau”.
Đúng là có nhiều người, mình vừa thích họ rất nhiều, nhưng cũng đồng thời không thích họ. Không biết gọi là thứ tình cảm gì. Chỉ biết vô tình để 3 sao cho hai truyện của An Ni mình đã đọc trong goodreads thôi.

Dear my best friends,

Chỉ là những suy nghĩ tạm thời.
Hôm trước mình đọc Tiểu thời đại, quá tò mò nên biết trước kết thúc, và cũng quá tò mò nên lên mạng xem các bạn nói gì về Tiểu thời đại, mà cười mãi vì thể loại được tóm tắt bằng 4 chữ “hài hước, kịch tính”. Đã lên twitter thắc mắc, tại sao mình lại thấy bung bét con tim như vậy?
Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Quách Kính Minh viết kết thúc tan nát như thế, lại nghĩ rằng liệu tác giả có rất hả hê. Giống như từ hồi xem xong Gia tộc Kim Phấn, mình cảm thấy phim nào ly kỳ quá, kết lại nên là tất cả cùng nhau thiêu rụi trong một mồi lửa. Xong rồi nhớ đến chuyện, mình với Châu và tiêu chuẩn về kết thúc viên mãn của cuộc đời chúng mình. Khi còn là những em gái tuổi teen học cấp 2, như bao em gái khác, chuyện chúng mình nói cũng là chuyện về cái chết …. nhưng làcủa mấy chục năm sau. Hồi đó cứ mơ mãi, đến chuyện về già, hai đứa chuyển về làm hàng xóm của nhau gì đó, xong đến năm 70 hoặc 75 tuổi, trong lúc hạnh phúc nhất sẽ đi bệnh viện xin bác sĩ một liều “chết nhân đạo”, còn tranh nhau xem ai đi trước ai đi sau (huhuhu tội nghiệp đứa đi sau) và “hẹn ước” khoảng sau 100 năm nữa, ở kiếp nào đó, tiếp tục làm bạn thân, làm chị em tốt của nhau. (Sau này lỡ có yêu ai, chắc cũng khó hẹn ước được như thế :))) )
Đột nhiên, cảm thấy rất biết ơn, vì có những người bạn thường xuyên gặp gỡ, đi cà phê, trà chanh, ăn uống nói chuyện cuộc sống, chuyện thời đại (mà đa số lần về tới nhà đều cảm thấy muốn hụt hơi), rủ nhau làm ăn học hành quậy phá; và cũng có bạn, người “vài năm gặp một lần hay một năm nói chuyện vài lần” vẫn cảm thấy ấm áp, trong trẻo. Tức là cảm thấy, có một tình cảm cũng lớn dần theo xã hội, nhưng cũng có một tình cảm ở lại mãi với thời gian.
Lâu lắm rồi, không thường nhớ chuyện xưa. Hôm nay, đột nhiên nghĩ lại, bỗng dưng cảm thấy như được mở van, bao nhiêu thứ ùa về. Đường Hoàng Hoa Thám có cây sưa, có cái cầu thang bên cạnh trường Chu Văn An cấp 2 (tưởng đẹp như phim Hàn Quốc, nhưng thật ra phản ánh đời sống xã hội, kim tiêm, bcs, sản phẩm của chó mèo người đầy đủ :))) ), lá chạy ở sân trường Chu, mùi đất ẩm trời sắp mưa; những đêm mùa hè kéo giường xếp nằm trên gác thượng, hai mẹ con ngắm sao; hôm thi học kỳ toán, làm mất đồng hồ, có hai bạn chạy ra bới thùng rác cùng mình tìm đồ bị mất; một hôm khác, có bạn chạy đi tìm mp3 cùng mình, cúi đầu thật lâu cảm ơn bác lao công nhặt đồ, …. Càng kể càng nhớ. Nhớ xong lại cảm thấy như chuyện của những kiếp nào. Từ đó đến nay cũng đã thay đổi nhiều rồi. Hồi xưa rất sợ quên lãng (giống bạn Augustus waters), nhưng tất cả chúng mình đều sẽ kết thúc, đều sẽ về với cát bụi, dù có kết thúc tiêu chuẩn hay không; và “love is a shout into the void” thế nên chẳng sợ nữa, chỉ cần hét thật to bằng tình cảm chân thành của mình để tiếng vọng của nó ngân vang đến khi chấm dứt.
D
A side effect of Autumn đây mà.